XtGem Forum catalog
Trong cuộc đời, ngoài cái tật thích nói láo ra, Đinh Đang còn mang thêm một cố tật không ai ưa nữa, đó là cái tật thích làm người khác đứng tim, sợ điếng hồn.

Không hiểu sao cô thích nhìn mặt người ta, đang bình thường bỗng chảy xệ ra, rồi chuyển dần từ hồng sang xám đến thế. Thật không thích thú gì bằng, đúng giữa lúc người bị hại không còn gì hy vọng, cô lại bật lên cười khanh khách. Đùa thôi mà, có gì đâu! Cô vẫn thường nhún vai thanh minh cho việc mình làm.

Nhưng lần này, Đinh Đang biết cô không đùa. Cả ba của cô tỷ phú Kim Hưng cũng biết vậy. Nên đã năm phút qua rồi, gương mặt ông vẫn không đổi sắc, không lấy lại được vẻ bình thường, dù giữa thương trường ông vẫn nổi danh là người điềm tĩnh.

Hai bàn tay ngọ nguậy, hai bàn chân cũng bắt đầu ngọ nguậy trên ghế sa lon. Đinh Đang bập bập môi mút cây kẹo ớt. Đôi mắt cô gái mở to nhìn ông sốt ruột. Chỉ là một cái gật đầu thôi, sao mà ông đắn đó lâu vậy?

--Không được - Cuối cùng, ông Hưng đành phải đứng lên ra tối hậu thư. Dù biết tối hậu thư kia có làm con phật dạ.

--Không được! - Cây kẹo rời khỏi miệng rơi xuống nền nhà. Đôi mắt đang mở to cụp xuống nhanh. Hai bàn chân dậm thình thình lên mặt đất - Sao lại không được chứ?

--Vì ba thương con cục cưng à! - Bước lại gần, một tay đặt lên tóc con vuốt nhẹ, ông Hưng hy vọng chuyển lay được lòng Đinh Đang bằng tình phụ tử thiêng liêng.

--Không cần ba thương con kiểu đó - Gạt mạnh tay ông ra khỏi vai mình, Đinh Đang đùng đùng bước đến bên cửa sổ. Gương mặt bầu phụng phịu, phình to.

Từ lúc Đinh Đang còn nhỏ đến giờ, chưa lần nào ông làm trái ý con. Nên lần này... quyết liệt làm con buồn ông nghe lòng ray rứt quá. Nhưng biết làm sao. Ông không thể nào cho nó ra riêng tự lập một mình.

Với tuổi đời chưa tròn mười tám, với những tháng ngày được bảo bọc nâng niu trong vòng tay người cha già hiếm muộn, Đinh Đang là một cành hoa quý bằng pha lê mỏng. Làm sao nó đối đầu cùng sương tuyết nắng gió đời thường chứ?

Song, bất chấp lời cha giải bày hơn thiệt. Giờ đây, lòng Đinh Đang cháy bỏng một ước mơ được tung cánh làm con chim tự do bay lượn giữa bầu trời thênh thang lớn rộng. Ôi, bao đêm, bao ngày rồi ấp ủ, Đinh Đang chỉ mong đến được ngày này.

Ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi, ba đã hứa sẽ tặng cho cô món quà mà cô yêu thích nhất. Đinh Đang hy vọng, hoài mong ấp ủ, tưởng tượng biết bao nhiêu. Vậy mà... ông lại nỡ phũ phàng hét to vào mặt cô hai từ: Không được.

Ông coi thường cô quá! Nước mắt tủi thân lại lăn dài, Đinh Đang khóc ngon lành. Tự nhiên cô thấy nhớ mẹ, dù mẹ chỉ là chiếc bóng mờ trong tâm khảm của cô. Cô ước gì mẹ không bị bịnh chết đi. Bởi... chẳng biết sao cô lại tin rằng: bà sẽ đồng tình, khuyến khích cô ra đời tự lập.

Khóc một hồi, thấy ông Hưng vẫn đứng yên chẳng có động tịnh gì, Đinh Đang không khóc nữa. Ngu sao khóc cho mắt sưng vù chứ? Cách này không được phải tìm cách khác phản công.

Chẳng cần phải nghĩ lâu, từ nhỏ Đinh Đang đã nổi danh lém lỉnh và mưu mẹo. Trèo qua cửa sổ, tay nắm lấy cái màn cửa, cô hét to:

--Lần nữa, con hỏi ba có đồng ý cho con ra đời tự lập không?

Chữ "không" chưa thoát khỏi miệng cô, ông Hưng đã nghe hồn phách rụng rời. Trời ơi, cửa sổ lầu ba mà con ông đứng hớ hênh như đứng trên ghế vậy.

--Ba có trả lời không? - Quên mất mình đang nắm tấm màn được móc hờ trên hai cây đinh nhỏ, Đinh Đang giật mạnh tay.

--Ôi, coi chừng con! - Cùng với tiếng thét, ông Hưng bay người qua chiếc bàn kiếng chụp lấy tấm màn.

Song không kịp nữa, chỉ chậm một giây thôi tấm màn đã rời khung cửa sổ, mang theo Đinh Đang rơi xuống đất.

Cảnh tượng kinh hoàng quá! Không nỡ nhìn thấy con tan thây dưới đất, ông Hưng nhắm nghiền đôi mắt lại. Trái tim nát tan trong ngực, ông ân hận khóc thương con, ray rứt, cắn xé mình.

Tại sao lại độc tài? Tại sao lại cương quyết không cho con tự lập? Con nó có ý chí vươn lên, là cha lẽ ra ông phải động viên, khuyến khích con mới đúng.

--Ba, ba suy nghĩ kỹ chưa? Có cho con ra đời tự lập không?

Giữa hai hàng nước mắt, ông bỗng nghe văng vẳng tiếng con. Bật nhanh người dậy, ông bỗng lắc đầu thở ra tuyệt vọng: tưởng tượng thôi. Con của ông đã chết rồi. Dưới đất, trước cửa nhà ông, hẳn mọi người đang xúm quanh đen, đỏ. Mỗi người bàn tán một câu rồi chép miệng thương. Con bé còn nhỏ, sao bạc phước, bạc phần.

--Ba... trả lời lẹ đi, con mỏi tay rồi!

Không phải bằng tiềm thức, rõ ràng là giọng Đinh Đang. Nhìn qua cửa sổ, chưa kịp mừng, ông lại nghe sống lưng mình lạnh toát. Một tay nắm lấy ống thông hơi, Đinh Đang đu toòng teng giữa tường nhà trống không như con thằn lằn vậy.

--Ba chịu, ba chịu hết mà! - Không dám suy nghĩ, ông gật đầu nhanh như con bửa củi - Đừng nhúc nhích, đưa tay đây ba kéo lên!

Song không ngờ, Đinh Đang cũng không ngờ mình đã bị tuột khỏi vị trí ban đầu một khoảng xa như vậy. Phải hơn nửa thước cô mới nắm được bàn tay ba trìu mến vươn ra chờ đón.

Giữa lưng chừng trời đất với bàn tay mỏi nhừ, Đinh Đang bắt đầu thấy sợ. Cô chỉ muốn dọa ba chứ có muốn chết đâu. Sao bây giờ? Cô gần chịu hết nổi rồi.

--Ba ơi, cứu con với! - Mếu máo khóc, cô gào to - Con hỏng muốn chết đâu. Con thương ba lắm.

--Ráng chịu đi con, đừng để hao sức, ba đã gọi điện kêu cấp cứu rồi - Từ cửa sổ giọng ông Hưng gấp rút - Bám chặt lấy nghe con.

--Dạ. - Không phải một mà cả hai tay, cả hai chân của Đinh Đang nữa, giờ đều quấn chặt lấy ống thông hơi. Ôm thật cứng, vậy mà cô thấy người mình cứ tuột dần, tuột thấp dần.

Rồi bỗng nhiên, cơn sợ hãi như bay mất. Đinh Đang lại thấy buồn cười. Dễ mấy ai trong đời có được cái cảm giác này.

Đầu tiên là cảm giác sợ đến đứng cả tim. Chà! Như vậy mới gọi là sợ chứ. Giữa cơn thập tử nhất sinh mà lị.

Tiếp đó là cảm giác lơ lửng giữa trời, nghe bốn bên gió lùa ***g lộng. Y như mấy con chim đậu trên cây vậy. Nghe thật là thích.

Đảo mắt nhìn xuống dưới, Đinh Đang lại thấy sướng rơn cả bụng. Bao nhiêu người đang đứng tim, đứng yên nín thở mà theo dõi cô. Không nhìn rõ, nhưng cô biết mặt người nào cũng xanh lè, tái mét.

Nhất là ba, Đinh Đang thấy phục ông vô hạn. Phút này mà còn bình tâm la hét đám công nhân lót nệm đầy đất phòng khi cô tuột tay lỡ té. Chà, xong việc này, chắc nhà đầy nhóc nệm. Tha hồ mà nhún nhảy, mà kê sân học võ.

Két!

Nghe tiếng xe thắng gấp dưới sân, Đinh Đang hướng mắt nhìn rồi reo to trong lòng mừng rỡ:

--Được cứu rồi! Lại được đi xe cần cẩu nữa, ngon thật là ngon.

--Đinh Đang, cẩn thận đó, ba lên với con đây.

--Ba cũng cẩn thận đó. --Đáp trả lại ông, Đinh Đang thích thú nhìn ông đứng gọn trong cần cẩu. Thật không biết trong lòng ông bây giờ nghĩ tới điều gì. Có thấy ngon như cô không.

--Từ từ con - Một tay đỡ eo Đinh Đang, ông nhẹ nhàng nhấc cô qua cần cẩu gọn như nhấc một con mèo, rồi vẫy tay ra hiệu cho người tài xế hạ cần trong tiếng thở phào ra thoát nạn của nhiều người.

--Ôi, đẹp quá! - Nhảy như con choi choi, Đinh Đang quay nhìn bốn phía từ độ cao của chiếc cần cẩu - Y như ngồi trên máy bay vậy. Ba à, ba có thích không?

Thích? Đưa đôi mắt lờ đờ nhìn con ông như dở khóc dở cười. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, ông vẫn chưa bình tâm lại sau cơn sợ điếng hồn. Trời ơi, sao cứ như cơn ác mộng kinh hoàng?

--Ba à, ba đừng quên lời hứa nhé? - Không để mất thời cơ tốt, Đinh Đang thừa thắng xông lên - Không thì con nhảy xuống khỏi cần cẩu liền đó.

Dù bây giờ, chiếc cần đã hạ sát đất, nguy hiểm không còn nữa, ông Hưng cũng lật đật nắm chặt tay con, gật đầu vô điều kiện:

--Hứa, ba hứa mà.

--Đó! Vậy có phải dễ thương không? - Nhảy lên hôn đánh chụt vào má ông một cái, Đinh Đang hớn hở tung chân sáo chạy đi. Nhởn nhơ như không phải mình vừa làm náo động cả một vùng.

o0o0o0o0o

--Trời ơi, đi xe nhà thì làm sao giả danh người nghèo khổ, bôn ba ra đời mưu sinh chứ? - Mặt nhăn như khỉ, Đinh Đang gắt lên khi bị ông Hưng buộc phải lên chiếc Mecxides cho chú Thành cẩn thận chở đi.

--Cái gì? Còn giả danh người nghèo khổ nữa à? - Như bất ngờ, như kinh ngạc, ông Hưng la lớn.

--Hỏng phải nghèo khổ, chỉ hơi nghèo nghèo thôi - Biết mình lỡ lời, Đinh Đang quẹo lưỡi. Cô biết, cha sẽ chẳng chấp nhận cho cô khổ đâu - Chứ hỏi ba, hỏng nghèo thì ra đời mưu sinh làm gì chứ?

--Nhưng mà... - Ông vẫn cảm thấy bất an. Dường như trong mắt cô còn ẩn hiện một mưu đồ.

--Thôi được rồi - Cũng đọc được vẻ nghi ngờ trong ánh mắt cha, Đinh Đang quyết định nhanh - Chìu theo ý ba, con sẽ đi taxi - Rồi không chờ ông kịp có phản ứng gì, cô đưa tay ngoắc lẹ một chiếc taxi vừa trờ tới. Để ông yên lòng, cô hét lớn địa chỉ - Chợ Tân Bình.

Chiếc xe vọt đi nhanh, qua kiếng hậu, Đinh Đang nhìn thấy nét mặt ba đăm chiêu đầy lo lắng, cứ đứng nhìn theo bóng chiếc taxi.

Chắc là ba sẽ buồn, sẽ nhớ mình ghê lắm. Tự nhiên Đinh Đang nghe dạ nao nao. Thương ba quá, nhưng biết làm sao. Ai bảo cô ham vui, thích tìm cảm giác vui lạ ngoài đời chứ?

Nghĩ đến đời, đến những ngày phiêu lưu sắp tới của mình, Đinh Đang lại quên bẵng nỗi buồn. Hau háu mở to đôi mắt, cô nghĩ đến những đồng tiền mình làm được bằng chính mồ hôi nước mắt của mình.

Nên Đinh Đang nhất định không xài vào một đồng nào trong số tiền mười triệu của ba cho. Thiệt đúng là người lớn, lúc nào cũng coi thường con nít. Cũng quan trọng hóa vấn đề. Hôm qua cô đã bảo, chỉ cần ông cho cô một triệu thôi. Vậy mà ông cứ nhất quyết bắt cô phải mang theo đủ mười triệu. Chưa hết ông còn bỏ thêm vào bóp cô bốn lượng vàng, một chiếc nhẫn hột xoàn và một xấp chi phiếu có sẵn chữ ký của ông, cho cô mặc tình muốn rút bao nhiêu tiền ở ngân hàng cũng được.

--Cô bé đến chợ Tân Bình rồi! - Người tài xế khẽ nhắc làm Đinh Đang giật mình tỉnh mộng. Mỉm cười, bước xuống xe, cô thả bộ lang thang tìm một chiếc xích lô.

Ba sẽ không ngờ cô xử dụng đến chiêu Kim Thiền thoát xác này đâu. Ông cứ đinh ninh cô ở chợ Tân Bình, nơi có nhiều bằng hữu và bà con thân thuộc. Trong lúc cô lại nhởn nhơ ở một khu dân cư khác. Khu dân cư có nhiều người nghèo khổ.

Không hiểu sao, Đinh Đang cứ muốn biết thế nào là tình người, là sự yêu thương đùm bọc, là nghĩa làng tình xóm. Có một nhà văn nào đã viết: "Ở nơi nghèo khổ, con người đối xử với nhau nhân hậu, thật thà hơn". Mà cô đã tình cờ đọc được. Bao lâu nay, cái chân lý giản đơn kia cứ ăn sâu, ám ảnh vào đầu óc cô, một đứa bé được sinh ra và trưởng thành trong nhung lụa. Cô thật sự muốn tìm thấy một tình bạn thiêng liêng, cao quý. Một mối quan hệ vững bền được dựng xây bằng nhân cách, tình người chứ không phải một sự kính trọng giả tạo, một nụ cười xã giao.

--Nè, nhỏ ơi, tới chỗ rồi, sao chưa xuống? - Một lần nữa, người đạp xích lô phải khều vai nhắc, Đinh Đang mới mơ màng vụt thoát vòng suy tưởng. Mỉm cười rất có duyên, khoe đôi lúm đồng tiền sâu trên má, cô nhã nhặn:

--Bao nhiêu tiền vậy chú?

Khoảng cách khá xa, con bé lại dại khờ không hỏi giá trước, mình có thể chặt nó mười ngàn. Bác xích lô thầm nghĩ. Nhưng...trông nó ăn mặc lôi thôi quá, lại ôm khư khư cái túi đệm trong lòng, giống hệt mấy đứa bé dưới quê lần đầu lên thành phố kiếm việc làm. Tội nghiệp nó, ăn đúng giá vậy.

--Năm ngàn đi nhỏ - Bác tài trả lời một cách vui vẻ.

Rẻ vậy sao? Đinh Đang ngạc nhiên, chớp mắt hỏi lòng. Nghịch lý quá, con đường từ nhà ra chợ Tân Bình gần hơn mà gã lái taxi lấy cô những năm chục ngàn đồng. Lại chẳng tốn chút công sức nào, trong lúc bác xích lô mệt phờ cả người ra.

--Đúng giá rồi, không mắc đâu - Tưởng con bé ngẩn người tiếc số tiền quá lớn, bác xích lô hạ giọng - Đường xa quá mà.

--Dạ cháu biết, nhưng.... cháu chỉ còn có ngần này - Bàn tay xòe rộng, chìa cho bác xích lô nhìn thấy. Rõ ràng nó chỉ còn có bốn ngàn thôi. Lại là bốn ngàn đồng nhăn nheo, rách nát.

Toan nổi nóng, nhưng nhìn mặt nó nghệch ra tội quá, bác lại thôi, không nỡ. Nhún vai, bác thở ra một cái rồi đưa tay lượm ba ngàn. Chừa cho nó tờ một ngàn còn mơi mới, không nói lời nào, bác nhảy lên xe, thủng thẳng hòa vào dòng người đông đúc. Trên chiếc áo ka ki màu xám nhạt, một mảng lưng ướt sũng mồ hôi.

Bóp chặt bàn tay, nắm cứng tờ giấy một ngàn còn lại, Đinh Đang chợt nghe lòng rưng rưng muốn khóc. Cô thương bác xích lô quá. Bác ơi, có một trăm ngàn, cháu nhét trong túi đựng cơm của bác đó. Lúc nãy, cháu chỉ vờ đóng kịch để thử bụng bác thôi, không ngờ bác tốt quá.

--Này nhỏ, mới ở dưới quê lên hả? - Bà bán bánh canh sát bên vệ đường tình cờ chứng kiến màn kịch của Đinh Đang, lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ đứng tần ngần bên vệ đường, đôi mắt hoe hoe đỏ.

--Dạ - Đã trót thì phải trét, Đinh Đang từ từ quay đầu lại, mặt giữ nguyên nét thảm sầu.

Con bé trông kháu khỉnh, đẹp gái quá, nhưng không biết sao buồn vậy? Một chút cảm tình vừa phát sinh cộng một chút tò mò khiến bà quan tâm tới cô.

--Ngồi ghế đi cháu. Ăn bánh canh không?

Diễn đôi mắt giống như sáng giờ mình chưa ăn gì cả, Đinh Đang vờ liếm mép:

--Nhưng cháu còn có một ngàn thôi, dì bán không?

Tờ một ngàn nhàu nát lại được chìa ra. Biết đây là số tiền duy nhất Đinh Đang còn lại, bà Ba chặc lưỡi:

--Thôi, cho mày một tô, không tính tiền.

Sao ở đây người ta tốt bụng và thật thà quá vậy? Hai tay bưng tô bánh canh, Đinh Đang ngây ngô tự hỏi lòng. Chả bù cho lúc ở nhà, cứ nghe ba luôn miệng nhắc:

--Phải coi chừng tay Thành, ngoài mặt coi ngọt ngào vậy chứ... ghê lắm đó.

--Ăn đi cháu, ăn rồi kể dì nghe. Sao còn nhỏ, không ở nhà với cha mẹ, lang thang đi đâu một mình cho khổ chứ?

Giọt nước mắt lăn dài, Đinh Đang vào vai rất khéo.

Với cái giọng đứt quãng, nghẹn ngào, cô kể dì nghe câu chuyện thương tâm mà cô vừa sáng tác ra.

Trong câu chuyện, cô là nhân vật chính. Một nhân vật chính rất đáng thươg, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Phải sống nhờ lòng hảo tâm của một người hàng xóm.

Mới đây thôi, người ấy đi lấy vợ. Và thật không may cho cô, bà vợ của người ấy tối ngày đặt điều la mắng, hành hung cô.

Không để ân nhân mình phải khổ tâm khó xử giữa tình và nghĩa, cô đã lén bỏ nhà đi. Dù sao cô cũng lớn rồi, tự lập lấy cuộc sống đi là phải...

Câu chuyện thương tâm quá, chẳng những dì Ba đưa tay chạm mắt mà bà Bảy bán thuốc cạnh bên cũng sụt sịt khóc từ bao giờ. Tội nghiệp con bé quá. Đẹp người mà hẩm hiu số phận.

--Rồi bây giờ mày tính sao? - Hỉ rẹt nước mũi vào kẹt vách, dì Ba đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô - Ăn đâu? Ở đâu hả?

Không ngờ câu chuyện bịa đặt của mình có tác dụng mạnh như vậy. Đinh Đang thoáng nao lòng, hối hận nhìn hai người đàn bà khóc sụt sùi. Nhưng... lỡ leo lên lưng cọp rồi... lẽ nào lại trèo trở xuống? Cô thảm não:

--Dạ cháu cũng không biết nữa.

--Hay là vầy đi. - bà Bẩy bán thuốc chợt lên tiếng khi thấy Đinh Đang dợm đứng lên - Tạm thời mày đến nhà tao ở đỡ. Từ từ rồi tao biểu tụi con Hồng nó kiếm việc giùm cho.

--Ờ phải đó. - Dì Ba gật đầu phụ họa - Chị Bảy nói đúng, mày đến đó ở đỡ đi.

--Dạ nhưng... - Không ngờ câu chuyện đột nhiên chuyển hướng, Đinh Đang bỗng lúng túng. Từ chối hay nhận lời đây? Sao mà cô sợ lộ tẩy ghê.

--Còn nhưng gì nữa, theo tao lẹ! Hỏng có lấy tiền đâu mà sợ - Gởi thùng thuốc lại, bà te te nắm tay Đinh Đang lôi đi.

Làm sao từ chối tấm lòng nhân rộng mở đầy tình nhân ái? Nhún vai, Đinh Đang bước theo bà. Đôi mắt mở to, cô không biết cuộc phiêu lưu này sẽ đưa cô về đâu...

Đặt thúng bánh lên đầu, một tay xách chiếc túi đệm nhỏ, Đinh Đang bước nhanh ra cửa trước cặp mắt mở to thán phục của dì Ba và bà Bảy. Mới lần đầu đi bán, mà con bé xem chừng chẳng mắc cỡ tý nào.

Không mắc cỡ đâu, đôi mắt sáng long lanh, Đinh Đang thủng thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ. Lúc trước, cô từng bán hàng rong chạy rao khắp nhà rồi. Chỉ khác một điều lúc đó cô bán bánh giả, còn bây giờ là bánh thiệt. Lại là bánh tiêu đường, thứ bánh cô thích ăn nhất trong đời nữa. Rao đi nhỏ, bán bánh mà hông rao, ai biết đường đâu mà mua chứ? Một chị bán chè, nãy giờ bước đi song song đồng hành với Đinh Đang khẽ lên tiếng nhắc. Rồi như để gương cho Đinh Đang thấy, chị cất giọng rao lanh lảnh:

--Ai ăn chè đậu xanh nước dừa không?

Giọng chị thanh, cao nghe vang lanh lảnh thật hay. Thấy Đinh Đang tròn xoe mắt ngó mình, chị mỉm cười gật đầu khuyến khích rồi gánh chè rẽ sang hướng khác.

Phải rao ư? Tự nhiên Đinh Đang thấy ngượng miệng. Biết rao sao cho đúng bây giờ? Đưa mắt nhìn quanh, chọn một khúc đường vắng nhất, cô quẹo vào rồi cất giọng khàn khàn rao thử:

--Ai ăn bánh...

Kỳ cục quá! Đinh Đang đỏ bừng đôi má. Nhưng hổng lẽ bỏ cuộc? Đã bảo ra đời tự lập cực khổ lắm mà? Mới bấy nhiêu đã chịu không nổi rồi sao? Như thoáng thấy nụ cười trêu ghẹo của cha, Đinh Đang vụt thẳng người lên, cô cất giọng rao lanh lảnh:

--Ai ăn bánh tiêu đường không?

Cũng trơn tru, lanh lảnh lắm. Có gì đâu. Cái mặt hất cao, Đinh Đang nghinh ngang bước ra đường. Không hiểu sao cô lại tin rằng, hôm nay mình bán đắt.

--Chú à, chở giùm cháu đến sân gôn nào gần nhất. - Mặc kệ chú xích lô mở to đôi mắt nhìn mình như một quái vật, Đinh Đang vẫn tin quyết định của mình là sáng suốt. Chẳng phải một lần đi chơi gol với ba, cô bỗng thấy thèm bánh tiêu đường đến quýnh lên sao. Báo hại lần đó ba và chú tài xế phải rối lên, lục tung cả sân vận động tìm mua cho cô mà có được đâu. Mệt bở hơi tai, ông hào hển ước:

--Giá có thể, ba sẽ lập một căn tin bán toàn bánh tiêu đường.

Nên dù chú xích lô có thương tình ăn rẻ tiền công và hứa chở cô quay trở lại không lấy tiền, cô cũng khăng khăng bước vào trường đua một cách tự tin. Không lâu đâu, cô sẽ trở ra với mâm bánh rỗng không với túi tiền đầy ắp.

Biết viên bảo vệ sẽ chẳng bao giờ cho một đứa bé bán hàng rong vào nơi giải trí cao cấp toàn dân "sịn", Đinh Đang đi vòng ra bãi cỏ, khu vực dành cho những chú ngựa nghỉ ngơi sau các cuộc đua. Len lén nhét mâm bánh qua kẽ hở vào sâu một lùm cây, Đinh Đang đứng dậy, móc túi lấy thẻ hội viên, đàng hoàng đi qua cổng chính.

Ngạc nhiên vì bộ đồ quá xuềnh xoàng trên người cô, nhưng gã bảo vệ không dám khó dễ gì. Bởi thẻ hội viên của Đinh Đang ngoài sự hợp lệ còn được đóng thêm hai chữ ưu tiên. Dù sao, ba của cô cũng là một nhà tài trợ tích cực của các thế vận hội trong và ngoài nước.

Qua được viên bảo vệ, Đinh Đang biết mình đã vượt qua khỏi cửa ải gay cấn nhất. Đợi lúc anh ta bận kiểm tra thẻ của một hội viên vừa mới tới, cô co chân chạy như bay về phía chuồng ngựa. Đội mân bánh lên đầu, cập theo bờ tường, Đinh Đang tiến về phía hội trường xem bóng đá. Khu vực này thường đông nhất sân vận động.

Nhưng... thật không may cho cô. Hôm nay trên sân bóng chẳng diễn ra trận đấu nào, chỉ là mấy cầu thủ nghiệp dư chạy tới chạy lui rèn thể lực, nên khu hội trường trống rỗng, lưa thưa mấy người ngồi đọc báo và sưởi nắng ban mai.

Sao mà xui vậy? Mặt Đinh Đang xụ xuống nhanh. Chưa mở hàng đã vậy rồi. thiệt là chán quá. Thất thểu ôm mâm bánh, Đinh Đang dẫm chân lên cỏ, chầm chậm bước.

Chợt.... cạch....

Một xâu chìa khóa to từ trên trời bỗng rơi trước mặt, suýt làm u đầu cô. Ngẩng nhìn lên, Đinh Đang trông thấy một gã thanh niên rất điển trai, người vạm vỡ, mặc nguyên bộ đồ trắng thể thao, tươi cười đưa tay ngoắc:

--Này bé ơi, nhặt giùm anh xâu chìa khóa. Lẹ đi rồi anh mua bánh giùm cho.

Thường thường, Đinh Đang ghét ai trịch thượng như anh ta lắm. Như mọi khi cô đã trề môi bỏ đi rồi. Nhưng hôm nay... vì mâm bánh chưa được mở hàng nên cô đành nín nhịn. Thôi thì ra đời... chịu thiệt một chút đi.

Nghĩ như vậy, Đinh Đang cúi xuống nhặt xâu chìa khóa. Môi nở nụ cười, cô bước dần lên bậc cao tam cấp.

--Đây lì xì cho bé!

Gã thanh niên cũng mỉm cười nhe hàm răng trắng toát. Tay cầm tờ mười ngàn còn mới, hắn trao cho Đinh Đang sau khi nhận lại xâu chìa khóa.

--Anh mua hết mười ngàn hả? - Tim Đinh Đang như run lên trước mối sộp bất ngờ. Mở hàng kiểu này chắc cô bán đắt lắm đây.

--Ờ, hết... - Xoay xoay xâu chìa khóa trong tay, gã thanh niên đưa mắt theo dõi một người bạn đang dẫn banh trên sân cỏ - Hay lắm, hay lắm đó... Ơ.. cái gì đây? - Chợt thấy trước mặt mình chìa ra một bịch bánh to, gã tròn mắt lạ lùng.

--Bánh của anh đó, đúng hai chục cái - Rất nhã nhặn, Đinh Đang mỉm cười, lòng nhẹ vơi ác cảm.

--Nhưng tôi có mua bánh của bé đâu - Gã vẫn ngồi yên không đưa tay ra nhận bánh.

--Không mua bánh? --Đôi mày nhíu lại. Rồi mắt Đinh Đang chớp ngây thơ --Vậy sao anh lại trả tiền?

--À.... - Nhìn tờ mười ngàn trên tay Đinh Đang, gã chợt hiểu, phá ra cười lớn. - Cái đó tôi cho bé. Cho không... hỏng phải mua bánh đâu.

--Cho không? Sao lại cho, tôi có xin đâu? - Đinh Đang cảm thấy bị xúc phạm đôi má nóng bừng lên. Gã thanh niên vẫn không nhận thấy:

--Vì bé đã lượm giùm anh xâu chìa khóa đó. Thôi đi bán đi, anh không ăn được thứ bánh rẻ rề kia đâu.

--Tôi không lấy tiền cũng không lượm giùm anh xâu chìa khóa. - Đôi mắt tối xầm, Đinh Đang giật mạnh xâu chìa khóa trên tay gã quăng vèo xuống đất. Ném luôn tờ mười ngàn vào mặt hắn, cô đùng đùng đội mâm bánh lên đầu bỏ đi nhanh. Nghe ruột gan sôi trào giận dữ. Hừ! Đúng là đồ láu cá, kênh kiệu, khi người. Có mười ngàn đồng bạc mà muốn mướn cô nương này hả? Giàu lắm chắc?

Vừa đi vừa lầm bầm mắng tên côn đồ khốn kiếp, Đinh Đang không hay mình đã bước sang sân tennis lúc nào. Đến khi nghe tiếng banh đập mạnh vào lưới cô mới bàng hoàng chợt tỉnh ngước mắt nhìn lên.

Chẳng hơn gì sân bóng, sân tennis hôm nay cũng lặng lẽ vắng tanh. Ngoài đôi thanh niên tập trên sân chẳng còn ai sắp hàng chờ đến lượt mình như thường bữa. Nghe nản quá, Đinh Đang đến ngồi vào một chiếc ghế trống dưới bóng cây phượng vĩ.

Thở phào ra một cái, Đinh Đang bắt đầu thấy nóng nực, phe phẩy miếng lá chuối làm quạt, cô suy nghĩ lung tung. Đầu tiên là mâm bánh còn nguyên chưa bán được cái nào. Tuy chỉ có năm chục ngàn vừa vốn vừa lời thôi, sao cô nghe rầu trong bụng quá. Một ngày sắp hết rồi, lẽ nào lại ăn bánh trừ cơm? Rồi tiền đâu trả cho dì Ba chứ? Nét mặt cô đăm chiêu xem chừng khổ sở lắm.

Tiếp đến là cái chân đau nhức mỏi nhừ của cô. Thế mới biết buôn bán là trần ai cực khổ lắm. Chẳng sung sướng như cô vẫn tưởng đâu. Nghĩ đến cảnh ngày ngày phải lê đôi chân khắp nơi với mâm bánh nặng trĩu trên đầu, tự nhiên sao cô thấy ngán quá muốn trở về với ba ngay.

--Dạ, xong rồi thưa ông. - Giọng một đứa con trai chợt vang làm cắt ngang luồng suy tưởng của Đinh Đang. Quay đầu lại, đôi mắt cô như bị hút bởi một màn đối thoại diễn ra gần đó.

Người đàn ông ngồi quay mặt về phía Đinh Đang nên cô nhìn rõ lắm. Rõ từng nốt tàn nhang trên gương mặt tròn đầy thịt. Đôi mắt bé ti hí như hai cọng chỉ vắt ngang trên chiếc mũi xẹp tạo một ấn tượng không tốt lành trong lòng cô. Dù qua cách ăn mặc sang trọng và chiếc bụng phệ đầy bia, ông chứng tỏ được mình là một tay tỷ phú, giàu có lắm.

Ngược lại, Đinh Đang có cảm tình với thằng bé gày gò quay lưng lại phía mình hơn. Dù không nhìn thấy mặt, cô cũng đoán được thằng bé trạc mười ba, mười bốn tuổi, làm nghề đánh giày, chuyên lội nắng nên nước da mốc thếch, đen xì.

--Xong gì mà xong? Mày nhìn nè, giày của tao chẳng bóng lên chút nào - giọng người đàn ông cáu gắt.

Đôi giày đã bóng lắm rồi, bóng đến độ *** được cả mặt mình trong đó. Thằng bé biết và Đinh Đang cũng biết. Nhưng thằng bé đành câm lặng cúi xuống làm lại từ đầu.

Chướng mắt làm sao, Đinh Đang thấy bất bình giùm cho thằng bé. Cô chỉ muốn chạy lại mắng cho lão già bụng phệ kia một trận. Người ta làm kiếm tiền thôi, bộ nô lệ của lão sao mà đày đọa dữ. Giàu bao nhiêu mà phách vậy?

Đứng lên rồi, Đinh Đang lại ngồi xuống. Cô không thể làm náo loạn trong này, gây liên lụy cho bao người vô tội khác. Bọn nhóc bán hàng rong, đánh giày sẽ bị trục xuất khỏi chỗ này lập tức nếu dám có một hành vi phá rối nào.

Nén lòng ngồi xuống, Đinh Đang thầm thán phục thằng bé. Nhịn giỏi quá, nếu gặp cô trong trường hợp này, chắc đã bỏ đi một nước, không thèm lấy một đồng của lão ta đâu.

--Dạ thưa ông xong rồi. - Một lần nữa, thằng bé đứng lên nhã nhặn nói. Hai tay vòng trước bụng xách thùng đồ nghề, nó đứng chờ lão mập xăm xoi đôi giày từng chỗ một.

--Bao nhiêu? - Không còn chỗ để bắt bẻ, lão buông giọng nặng như chì. Mừng rỡ, thằng bé nói nhanh:

--Dạ năm ngàn.

--Cái gì? mày định cắt cổ tao đó hả?- Trong lúc Đinh Đang kêu rẻ thầm trong bụng, lão bụng phệ lại nhẩy lên như đỉa phải vôi - Bốn ngàn thôi, không thì... mày làm dơ lại cho tao như cũ.

Ngang còn hơn con nít nữa. Đinh Đang nghe nóng mũi, dợm đứng lên. Nhưng thằng bé đã cúi đầu, cất giọng khàn khàn:

--Dạ bốn ngàn thì bốn ngàn, tùy ông vậy.

--Cầm lấy đi - Ném đại bốn ngàn vào mặt thằng bé, lão xoa hai tay vào nhau cười lớn, mang đôi giày bóng loáng bước đi.

Thật là quá đáng mà! Nhìn thằng bé đưa tay quẹt nước mắt rồi đuổi theo mấy tờ tiền bị gió thổi bay đi, Đinh Đang không còn chịu nổi, đứng bật lên khỏi ghế. Ra sao thì ra, nhất định cô phải dạy cho lão một bài học nhớ đời.

Ý định hình thành nhanh như tia chớp. Đặt mâm bánh lên đầu, cô rảo cẳng đuổi theo. Đôi mắt sáng lấp lánh tia tinh nghịch. Bạn nhỏ à, hãy an tâm, thù sắp được trả rồi.

Có một bà lão bán hàng rong, gánh một gánh đầy đang đi ngược chiều với Đinh Đang bên ngoài sân vận động. Vừa nhìn thấy hũ cóc ngâm của bà, đôi mắt cô sáng lên. Như quên mất lão bụng phệ khó ưa, Đinh Đang chạy lại song rào sắt chắn ngang, vẫy gọi bà rối rít. Chả là cô khoái ăn chua lắm.

Mua một lúc gần mười trái cóc, xin bà thêm một gói mắm ruốc to đầy ớt nữa. Đinh Đang lững thững vừa đi vừa ăn cóc nhồm nhoàm. Ba mà nhìn thấy cảnh này, chắc té xỉu mất thôi - Nghĩ đến đôi mắt mở to kinh ngạc của ông, Đinh Đang nghe thích thú rồi chắc lưỡi nói như than - Thiệt tội nghiệp, ba không được biết cái cảm giác ăn hàng rong trên phố ngon như thế nào đâu.

Đinh Đang đã đi hết khu vực sân gol. Băng qua một bãi cỏ dành đua ngựa nữa thôi là đến cổng rồi. Bây giờ Đinh Đang mới nhớ đến mục đích của mình. Đảo mắt nhìn quanh, cô mừng rỡ khi thấy lão già bụng phệ đứng gần quầy bán vé. Vẻ mặt đăm chiêu, lão như đang suy nghĩ nên đặt cuộc vào chú ngựa nào.

Cơ hội tốt, Đinh Đang bước nhanh. Đến sát bên lão, lựa tư thế cẩn thận cô ngã chúi vào người lão. Mâm bánh bay vèo xuống đất văng tung tóe.

Bất ngờ nên lão ta hoàn toàn thụ động không sao gượng được. Tờ báo tung cao, lão thấy tấm thân hơn bảy chục ký của mình té ngửa ra sau.

Một cái gì ươn ướt, tanh tanh đập vào mặt lão tối sầm. Phân bò chăng?

Ồ! Chỉ là gói mắm ruốc đầy ớt, của Đinh Đang, sẵn tay cô ụp luôn vào mặt lão đấy mà. Đáng đời chưa?

Miệng chưa kịp chành ra nở nụ cười đắc thắng, Đinh Đang đã phải kéo nó xuống, chảy xệ ra thảm não trên gương mặt đầy vẻ thê lương, đau khổ. Một tay ôm bụng, cô oằn oại, lăn lộn kêu đau trên mặt đất. Vòng người quanh cô đang lớn dần lên.

--Ôi da, đau bụng quá, đau bụng quá trời ơi, chắc chết quá!

--Này em bé, em sao vậy? - Một bàn tay thân ái đỡ Đinh Đang ngồi lên. biết con người tốt bụng kia đã trúng kế mình, cô không cho lão phệ kịp lên tiếng thanh minh, cất giọng nghẹn ngào.

--Dạ con đang đi bán, ông này từ đâu **ng con một cái, đổ hết bánh rồi, hu hu...

--Nhãi ranh, tao **ng mày bao giờ chứ? - Đã lau sạch mặt bằng cái khăn mù xoa trắng, lão phệ gầm lên tức giận. Trời ơi, nếu chẳng có vòng người vây quanh đó, lão đã bóp cổ cô chết rồi. Cái mùi mắm ấy vẫn còn tanh nồng trên mặt lão.

--Thì hồi nãy đó, chú vừa đi vừa coi báo nên đâu có thấy. Ui da, đau quá! -- Đinh Đang lại nảy người lên, oằn oại.

--Em bé à, em có sao không? Tôi chở em đi bệnh viện nhé?

--Ôi, ông ta bỏ đi kìa....

Hé một con mắt, thấy lão dợm bỏ đi, Đinh Đang hét lớn. Một bàn tay liền túm lão lại, bắt lão đền mâm bánh tiêu cho cô.

Phải bỏ năm chục ngàn để mua thứ vất đi, lão cay trong lòng lắm, nhưng biết làm sao, toàn dân máu mặt trong thành phố, lão đâu dám để lòi cái bản chất bủn xỉn bần tiện của mình ra. Đành phải đền thêm cho cô một trăm ngàn tiền thuốc nữa.

--Cháu bé, cháu bớt chưa? --Người đàn ông tốt bụng ôn tồn hỏi khi thấy Đinh Đang nằm im không kêu la nữa.

--Dạ bớt rồi. - Mục đích đã thành, Đinh Đang không cần đóng kịch, cô khẽ xoa xoa cái bụng - Bây giờ chỉ còn ê ê thôi.

--Tội nghiệp - Tặc lưỡi, móc túi lấy một trăm ngàn trao cho cô, người đàn ông hảo tâm trầm giọng - Cho cháu đó.

--Thôi cháu hỏng lấy đâu - Đinh Đang từ chối thật lòng, nhưng ông đã bỏ đi nhanh. vòng người cũng tan dần, bỏ mặc mình cô ngồi trên sân cỏ, giữa đám bánh và số tiền một trăm ngàn trên tay.

--Ê! - Một bàn tay vỗ lên vai Đinh Đang rồi một giọng nói vừa quen vừa lạ thoảng qua:

--Đóng kịch cũng tài ghê hén.

Bị đoán trúng tim, Đinh Đang giật nảy người lên sợ hãi. Không biết ai mà tài thế? Cô chần chừ chưa dám quay đầu lại. Cứ sợ gặp lão bảo vệ lớn con, mặt đằng đằng sát khí.

--Sao? Biết sợ rồi à? Năn nỉ một tiếng đi, đây hứa bỏ qua cho.

Dường như không phải giọng người bảo vệ. Thoáng bình tâm, Đinh Đang thoáng nhìn lên, đôi mắt bỗng sững sờ chết lặng. Sao lại là hắn chứ? Tên láu cá trên khán đài làm rơi chìa khóa mà cô ngỡ cả đời này không bao giờ còn gặp lại.

--Lúc nãy quăng mười ngàn lại, cứ ngỡ đó đầy lòng tự trọng, thanh cao khiết bạch lắm. Nào ngờ chê đây con cá nhỏ, tìm con cá khác lớn hơn. Chà! Được những hai trăm mấy chục ngàn, tha hồ mà ăn vặt.

Gương mặt hắn nhơn nhơn, kèm theo cái giọng điệu xỏ xiên trông thật là đáng ghét. Cắn chặt răng, Đinh Đang chỉ muốn đập hắn một cái cho đã đời. Chẳng hiểu cóc khỉ gì cũng làm ra vẻ ta đây ngon lành lắm. Đinh Đang này mà thèm làm mấy chuyện tiểu nhân kia. Đừng hòng.

--Thôi, nói vòng nói vo chẳng qua nói thẳng, chia một trăm ngàn đi, đây hứa bỏ qua cho. Không thì đây bắt lên trực ban, kể cho bảo vệ nghe là đó rồi đời.

Bàn tay đưa ra, hắn như muốn tóm lấy Đinh Đang. Trong một giây bị động, cô nghe lúng túng không biết giải quyết sao. Một trăm ngàn không là gì, nhưng tự nhiên mất không cho hắn, tức lắm!

Còn không đưa, bị bắt lên bảo vệ thì sao? Co rúm người lại, Đinh Đang như đứng giữa ngã ba đường.

Bỗng. Bốp!

Bàn tay đang đưa ra bỗng rút về nhanh. Đưa mắt nhìn lên, Đinh Đang ngạc nhiên nhìn hắn ôm lấy cục u to tướng trên đầu. Ai đã ném mạnh hòn đá vào hắn vậy? Thích thú, Đinh Đang đảo mắt nhìn rồi nhoẻn miệng cười toe toét cùng thằng bé đánh giày, kẻ đã âm thầm núp sau bụi cây cứu nó.

Đáng đời chưa!

Cái miệng chu ra và nụ cười hớn hở của Đinh Đang làm hắn tức sôi gan. Muốn nhào lên bạt tai một cái cho bõ ghét nhưng sợ viên đá vô hình quá, hắn đành phải quay lưng, hậm hực nghiến răng hù:

--Ranh con, đừng có vội mừng.

--Ủa! Sao đi nhanh vậy? Còn một trăm ngàn ở đây này, lại lấy đi - Như trêu ngươi, Đinh Đang cất giọng gọi theo rồi phá lên cười ròn rã. Thằng bé đánh giày trong bụi cũng cười theo. Trong chớp mắt, Đinh Đang và đám trẻ bán hàng rong trở nên thân thích. Xúm lại trên bãi cỏ, chúng vừa ăn bánh tiêu đường, vừa cười nhạo lão già bụng phệ, tiếng cười cứ vang rân.

Bật nhẹ công tắc điện, nhìn ánh đèn lóe lên sáng rực một góc đường, Đinh Đang mỉm cười tự khen mình có con mắt tinh đời. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà chẳng một ai nhận ra được. Đây là một ngã tư chứa đầy tiềm năng kinh tế, thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh. Nhất là kinh doanh bánh bao và bánh bông lan nướng.

Vậy mà chỉ một lần, phải, chỉ một lần đi ngang, bằng con mắt chuyên gia có di truyền cô đã nhận ra ngay. Bỏ bánh tiêu đường, cô nằng nặc đòi bà Bảy dắt đi gặp bà chủ lò bánh bao nói chuyện.

Với chiếc lưỡi Tô Tần, với tất cả vốn liếng học được của các nhân viên tiếp thị lừng danh. Không đầy một tiếng, Đinh Đang đã thuyết phục được bà chủ lò bánh bao nổi tiếng kỹ tính và hung dữ, để bà chẳng những bỏ bánh gối đầu cho bán mà còn chơi sộp sắm luôn cả bộ đồ nghề vừa tủ vừa nồi cho cô nữa.

Xem ra cũng gọn gàng và có ấn tượng lắm. Đinh Đang một lần nữa gật đầu hài lòng với công trình của mình. Nói là công trình của cô chứ thực ra... đây cũng là công của dì Ba và bà Bảy. Suốt một buổi chiều, hai bà đã vận động đám thanh niên ra phụ cô. Lớp kê dù, lớp khiêng bàn. Vất vả lắm mới sắp xếp được cho cô một chỗ bán trông gọn gàng, đẹp mắt như vậy.

Vặn cho bếp dầu cháy cao thêm chút nữa, khoan khoái tựa lưng vào chiếc ghế bố, Đinh Đang thấy bán bánh bao sướng hơn bán bánh tiêu nhiều.

Vì bán ban đêm nên cô không cần phải đội nón, che khẩu trang kín mít mặt mày trốn nắng. Khỏi đi mỏi chân lại khỏi rao khan tiếng nữa. Thế mới biết, làm việc gì cũng cần có đầu óc. Không nhạy bén là cả đời cất đầu lên không nổi.

Cơn gió đêm nhẹ thoảng, hất tung mái tóc Đinh Đang lòa xòa trên má. Ngã đầu ra sau ghế, đôi mắt cô bắt gặp một căn biệt thự được kiến trúc theo kiểu tân thời, rất đẹp, rất sang.

Nguy nga thế này, hèn gì ban chiều dì Ba không tấm tắc khen cùng bà Bảy chứ. Hai bà còn ước được một lần đặt chân vào căn nhà ấy rồi có chết cũng vui lòng. Chà, bộ ở nhà đẹp là ngon lắm sao?

Nheo mắt ngắm căn biệt thự, Đinh Đang thầm công nhận nó đẹp và trang nhã lắm. Hơn cả tòa nhà cao sáu tầng lầu của cha con cô nữa. Một chút ganh tỵ len nhẹ vào hồn để cô nghe giận ba ghê. Bao nhiêu lần cô bảo ông phá đi xây lại căn mới cho đẹp rồi mà ông đâu có chịu. Cứ bảo kỷ niệm của ông nội cần phải giữ gìn. Còn hứa cất cho cô một căn khác giống như vậy nữa. Hỏi có chán không? Bảo thủ cố hữu gì dữ vậy?

Có một chiếc mô tô phân khối lớn vừa thắng lại sau lưng. Đinh Đang ngỡ khách sộp mua bánh, cô quay đầu lại rồi hốt hoảng cúi thụp người, dấu mặt sau thùng bánh nghe tim đập thình thình.

Oan gia nợ báo, đúng thật rồi. Dựa lưng vào cây cột điện, Đinh Đang khẳng định với lòng. Không thì sao đi đâu mình cũng trông thấy hắn. Mà hắn đến đây để làm gì? Cầu trời cho hắn đừng thèm ăn bánh bao bất tử.

Chiếc mô tô được đẩy đi rồi. Chưa kịp mừng, Đinh Đang đã nghe chân tay rã rời. Trời hỡi, tệ hại hơn bao giờ hết. Sao hắn lại có thể là chủ nhân căn biệt thự tuyệt vời kia?

Hy vọng hắn chỉ là một người bạn đến chơi. Đinh Đang áp người sát vào cây cột điện ngầm theo dõi. Bây giờ cô nhận ra thêm, cái gã láu cá kia không chỉ đi một mình. Sau lưng hắn còn một giai nhân nữa.

Một giai nhân rất đẹp, rất model với bộ đầm cao khoe cặp đùi thon lẳn. Mái tóc quăn bồng và gương mặt đầy son phấn. Cô ả đeo đầy nữ trang lấp lánh, ra vẻ một người giàu có lắm.

Gã láu cá đã mở được cửa bằng chiếc chìa khóa nhỏ xíu của mình. Nhìn điệu bộ hắn tự tin đẩy xe vào nhà, Đinh Đang biết hắn đích thực là chủ nhân ông.

Sao bây giờ? Nhón nhón chân, Đinh Đang không lo cho điểm kinh doanh lý tưởng của mình sắp bị lung lay. Cô chỉ nóng lòng muốn biết sau bức tường dày cộp đầy miểng chai kia, gã láu cá nói gì với cô gái đẹp. Họ có phải là người yêu của nhau không nhỉ?

Muốn biết quá! Nỗi tò mò như lửa thiêu làm Đinh Đang đứng ngồi không yên. Cô mặc kệ nồi bánh bao nguội lạnh. Nhắc chiếc ghế đến sát bờ tường. Hít một hơi dài, nhón người lên, Đinh Đang đu toòng teng trên thành như một chút thằn lằn.

Gì chứ leo tường, Đinh Đang chuyên nghiệp lắm. Ở nhà, cô vẫn thường lén ba đi chơi theo kiểu này hoài. Nên không cần tốn nhiều công sức cô đã ngồi vắt vẻo trên tường, ngay trụ đèn như một chú mèo con.

Búng mình, đu tay qua một chạc cây gần đó, chưa kịp sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái, Đinh Đang đã phải nín thở ngồi im. Bởi, trời xui đất khiến, tàn cây nào không chọn, cô lại chọn ngay tàn cây có đôi nhân tình ngồi ôm nhau tâm sự.

Thoảng trong tiếng lá xạc xào, Đinh Đang nghe giọng cô gái khàn khàn:

--Triệu Vỹ, em đố anh, chiếc nhẫn hột xoàn em đang đeo mấy ly đây?

Khe khẽ vạch tàn lá nhìn ra, Đinh Đang thấy Triệu Vỹ cầm tay cô gái lên nhìn rồi xì một tiếng dài:

--Nhỏ xíu vậy, chừng hai ly mấy chứ gì?

--Ba ly rưỡi của người ta đó - Cô gái cải chính lại rồi kéo dài giọng của mình ra - Của anh Duy tặng cho em. Ảnh bảo....

--Vứt mẹ cái này đi - kèm theo giọng cáu kỉnh là một tiếng cạch. Giọng cô gái thất thanh.

--Sao anh lại ném của em đi?

--Ngày mai anh mau cho em chiếc khác to hơn - Triệu Vỹ cộc cằn - Còn bây giờ, cấm em nhắc đến tên Duy *** chết.

--Ô! Người hùng của em cũng biết ghen ư? - Cô gái cười lả lơi pha chút tự hào.

--Còn nói nữa, có tin anh giết em không?

--Ôi! Đừng anh!

Giọng cô gái nghe gấp rút, làm Đinh Đang cứ ngỡ gã Triệu Vỹ côn đồ dở thói vũ phu đánh đập cô ta. Đinh Đang cúi thấp người, cố giương to đôi mắt nhìn xuyên qua bóng tối. Lòng nhủ lòng, dù đánh không lại cũng nhảy xuống can thiệp kịp thời.

Nhưng... gì thế này? -- Đôi mắt Đinh Đang chơm chớp lạ lùng. Không phải đánh nhau, mà Triệu Vỹ làm gì... kỳ cục vậy? Hắn hôn cô gái một cách say mê.

Là cô bé sống trong tháp ngà, được nâng niu gìn giữ như báu vật, Đinh Đang chưa một lần chứng kiến cảnh yêu đương nam nữ, cũng như chưa một lần đọc qua sách báo hay phim ảnh. Nên giờ đây được chứng kiến cảnh âu yếm của hai người, cô ngơ ngác lắm. Không biết xấu hổ, Đinh Đang cứ tròn xoe đôi hạt nhãn. Lòng hoang mang cô thầm tự hỏi. Sao Triệu Vỹ lại làm như vậy nhỉ? Và cô gái đẹp kia? Sao cô ta lại bằng lòng? Bộ không biết nhột sao?

--A....a...

Và rồi Đinh Đang không nén được tiếng kêu kinh ngạc thoát ra khỏi miệng.

--Ai?

Tiếng kêu của Đinh Đang đã làm Triệu Vỹ giật mình. Ngưng các hành động yêu thương, ngẩng đầu lên hắn hét to giận dữ.

Hoảng quá, Đinh Đang nằm bẹp luôn xuống tàn cây, nín thở. Mong sao hắn lầm tiếng kêu của mình với tiếng con tắc kè đang tặc lưỡi ngoài kia.

Nhưng... Triệu Vỹ không thuộc hạng dễ bỏ qua sự việc. Nhặt cây đèn pin dưới đất lên, hắn cẩn thận lia vào từng lùm cây tìm kiếm.

Làm sao bây giờ? Bị phát hiện mất thôi. Bỗng nhiên Đinh Đang thấy mình sáng suốt và liều lĩnh vô cùng. Đợi Triệu Vỹ vừa quay lưng lại. Cô lập tức phóng xuống ngay. Nhanh như một con mèo, chân vừa chạm đất cô vụt chạy đi.

--Anh...

Cô gái chỉ kịp kêu và Triệu Vỹ cũng kịp xoay người lại nhìn thoáng qua bóng cô. Đinh Đang biết hắn muốn đuổi theo mình, nhưng sẽ không bao giờ đuổi kịp. Bởi giờ đây, cô đang ở trên gờ tường với tư thế tuột nhanh xuống đất. Nghĩ đến gương mặt cau lại, tối sầm đi của hắn, Đinh Đang thấy thích quá, buột cười lên thành tiếng.

--Mày đi đâu nãy giờ hả? - Một bàn tay bỗng đập mạnh lên vai cô. Sợ muốn rụng tim, Đinh Đang kêu trời trong dạ: Sao Triệu Vỹ leo nhanh vậy?

--Tao hỏi mày đi đâu nãy giờ sao không nói? - Bàn tay quay mạnh vai nó lại.

--Ủa, là dì Ba hả? - Còn hơn bắt được vàng, Đinh Đang hét to mừng rỡ.

--Là tao chứ ai nữa? - Dì Ba tròn xoe mắt - Mày bỏ bán đi đâu?

--Dạ, con... - Cánh cửa rào bỗng mở cuốn mất tâm trí của Đinh Đang. Nhìn hai tay Triệu Vỹ xòe ra bất lực trước bước đi giận dữ của cô gái đẹp, Đinh Đang biết hai người họ đã cãi nhau. Tự nhiên nghe khoái trong lòng, cô toét miệng cười - Đáng đời chưa?

--Mày nói gì chứ? - Tưởng cô nói mình, dì Ba chưng hửng - Nói ai đáng đời?

--Dạ không có - Biết dì đã hiểu lầm, Đinh Đang vội thanh minh - Con nói gã Triệu Vỹ kia đáng đời, chứ không nói dì đâu.

--Triệu Vỹ nào? - Dì Ba nhìn cô nghi ngờ. Lẽ nào mới một ngày nó đã biết tên cậu chủ rồi?

--Thì Triệu Vỹ là cái gã tóc dài dài đẹp như diễn viên Hồng Kông đó - Đinh Đang nhìn về phía cổng đã đóng lại rồi quay sang dì Ba hào hứng nói - Dì biết nãy giờ con ở đâu không? Con ở trong nhà hắn và nhìn thấy hết rồi.

--Nhìn thấy hết là thấy gì? - Dì Ba nôn nóng.

--Là thấy hắn vầy... vầy... cô gái hồi nãy đó. - Vừa múa tay Đinh Đang vừa diễn tả cho dì Ba nghe những gì mình thấy được - Hắn còn muốn cởi áo cô ta.

--Thôi đi - Đôi má đỏ bừng, dì Ba nạt cắt ngang lời cô - Con nít con nôi mai mốt không được rình coi chuyện người lớn nữa. Vô duyên lắm! - Nói xong như quê với cô dì bỏ đi một nước.

--Chuyện người lớn ư? - Lẩm nhẩm lập lại lời dì, Đinh Đang nghe khó hiểu. Sao là chuyện người lớn chứ? Bộ lớn rồi ai cũng vậy sao? Mà tên Triệu Vỹ kia, cả cô gái nữa, có lớn hơn cô bao nhiêu đâu? Lẽ nào cô cũng sắp bị giống vậy rồi? Eo ôi, ghê gớm quá! Chiếc lưỡi Đinh Đang lè dài trong khi cái đầu rút lại, y như một con ma nhỏ trong phim kinh dị. Nồi bánh bao vẫn còn nguyên.

Nhấn mạnh tay ga cho chiếc LA250 phân khối phóng với tốc độ tối đa, Triệu Vỹ những mong gió sẽ cuốn phăng khỏi lòng mình bao phiền muộn.

Nhưng hơn một tiếng rồi, cơn gió mạnh chỉ có thể quất vào mặt anh rát buốt. Mái tóc dài như sắp rời khỏi đầu anh, rời ra từng cọng, mà nỗi muộn phiền cứ lớn thêm hơn.

Cả đám bạn bè, đừng ai dại dột bảo Triệu Vỹ thất tình nghe. Anh sẽ giận, cả đời không thèm nhìn đến mặt vì cái tội dám coi thường anh như vậy. Thật đó, trong cuộc đời, Triệu Vỹ cảm thấy bị xúc phạm nhiều nhất về lãnh vực này.

Bởi, với Triệu Vỹ, con gái có gì đáng giá đâu mà một thằng đàn ông đầy phong độ như anh phải thất tình, phải si mê, cầu lụy. mt bỏ anh ư? Cần gì, chỉ một cái búng tay thôi, là các em sẽ vây lấy Vỹ hào hoa. Lo gì chứ?

Muộn phiền trong lòng Triệu Vỹ giờ đây bắt nguồn từ một nguyên nhân khác. Dù nguyên nhân đó có ít nhiều dính dáng đến người đẹp mt, người đẹp trong vô số người đẹp Triệu Vỹ này quen được.

Hơn một tuần đón đưa chinh phục, đã đến lúc, thì đùng một cái tiêu tùng theo mây khói với một lý do vô cùng lãng xẹt.

Đây, mọi cội nguồn phiền muộn của Triệu Vỹ là ở chỗ này đây. Hơn ba ngày nằm gác tay lên trán, nghĩ nát óc, anh vẫn không đoán nổi chiếc bóng nhỏ đó là ai. Thù hằn gì mà phá anh chứ? Thật là điên lên được. Hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo. Triệu Vỹ tưởng mình có thể gây ra án mạng tức thời, nếu kẽ phá bĩnh kia dám hiện ra trước mặt anh.

Ôi... ôi...

Mãi suy nghĩ miên man, Triệu Vỹ không nhìn thấy một chị bán hàng rong đang băng qua lộ trước đầu xe mình. Đạp thắng ư? E rằng không kịp nữa. Tốc độ ấy, khoảng cách này, gây án mạng như chơi. Khách bộ hành xanh mặt. có người đã nhắm mắt, chắp tay lên niệm phật.

Chỉ còn một tích tắc thời gian cho Triệu Vỹ quyết định thôi. Sáng suốt hơn bao giờ hết, anh không đạp thắng mà ngoặt tay lái vào lề, nhận cái rủi về mình.

Ầm!

Một cột cây số bên đường bể nát, chiếc xe đổ nhào, bể đèn, long tay lái. Còn chủ nhân? Đầu dập nát nằm dưới thân xe chờ cấp cứu ư? Không đâu, cách đấy không xa, Triệu Vỹ đang ngồi trong một tư thế đẹp, săm *** vết xước nhẹ trên bắp tay, nét mặt tỉnh như không.

À! Thì ra anh ta biết võ, khách đi đường thở phào nhẹ nhõm. Chị bán hàng rong sau khi chắp tay cảm tạ phật trời cũng vội vã bước đi. Tiền hung hậu kiết thì là tốt lắm rồi.

Con người ta, trong thời buổi này sao vô tình quá. Nhìn mọi người đến rồi đi với mình bằng con mắt dửng dưng của kẻ bàng quan. Tự nhiên Triệu Vỹ nghe chua xót. Vết thương không nặng, nhưng lòng lại nghe đau. Lẽ nào lòng nhân hậu trong con người lại bị đánh mất rồi. Chua xót quá!

Ồ! Không đâu, dường như vẫn còn một cặp mắt đầy thông cảm nãy giờ vẫn lén nhìn mình. Không hiểu sao, Triệu Vỹ bỗng có cảm giác này. Để khẳng định, anh đảo tia nhìn tìm kiếm.

Và anh đã gặp. Không phải đôi mắt buồn cảm thông chia sẻ của một trái tim nhân ái nhìn đồng loại, mà là một đôi mắt to tròn, đen láy, ngây thơ lắm nhưng đầy vẻ trêu ngươi, khiêu khích. Cách một con đường mà anh vẫn đọc được hai chữ đáng đời trong đôi mắt ấy.

Anh không nhạy cảm, cũng chẳng thành kiến cùng đôi mắt ấy đâu. Hơn một lần, anh cũng đọc được hai chữ đáng đời trong đôi mắt ấy. Chẳng phải sao, lúc anh bị thằng bé đánh giày chọi một cục đá u đầu.

Lại là con bé bán bánh tiêu đường! Triệu Vỹ không hiểu sao với con bé ấy, bộ nhớ của mình lại dành nhiều ưu tiên vậy. Bao lâu rồi, vậy mà vừa thoáng nhìn đã nhận ra ngay. Chẳng bù cho những lúc anh cứ lúng ta lúng túng, lục tung cả bộ óc lên, vẫn không biết người đang vui vẻ nhiệt tình bắt tay mình là ai nữa. Anh chúa hay quên tên bạn bè. Cả người yêu cũng không ngoại lệ.

Vậy mà... con bé ấy, anh có biết tên đâu, sao vẫn nhớ? Nhớ rõ ràng từng nét một. Nhất là đôi mắt đó. Lúc nào cũng mở tròn vo, trừng trừng nhìn anh như thù địch, như trêu ngươi, như thách thức.

Có duyên chăng? Triệu Vỹ bỗng bật cười trước ý nghĩ vừa chợt đến. Mấy chuyện nhảm nhí này, làm sao tin được. Nhưng rõ ràng.. sự thật hiển nhiên. Đó là sự xui xẻo mỗi lần anh gặp cô bé đó. Như lần này cũng vậy. Để nhìn thấy cô bé, anh đã phải lủi cột đèn. Hừ! Đúng là đồ sao chổi. Nhăn mặt, Triệu Vỹ nhổ mạnh bãi nước bọt xuống đường, cố tình cho cô bé thấy.

Nhưng... cô bé đã không thấy. Lúc nãy cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Toàn bộ tâm trí Đinh Đang đã đặt hết vào xâu cá chiên viên của cô rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ăn một món ăn ngon như thế này đây.

Hôm qua bán đắt, nồi bánh bao lời được mười ngàn, nên hôm nay cô đi chợ, định bụng sẽ xài hết số tiền kiếm được của mình.

Nửa tháng xa nhà, cô đã xài thâm tiền của ba gần một trăm ngàn. Và nãy giờ đi chợ, cô cũng đã xài hơn một trăm ngàn nữa. Hỏng muốn đâu, nhưng biết sao bây giờ? Cô phải mua nồi niêu, xoong chảo bắt đầu cuộc sống riêng tư chứ. Lẽ nào mang tiếng sống tự lập mà cứ ở nhà bà Bảy, ăn cơm ké bà hoài?

Có một căn gác nhỏ chỉ cho mướn với giá hai trăm ngàn một tháng thôi, bao luôn điện nước. Lấy lý do mình đã có thu nhập, Đinh Đang đòi dọn ra ngoài, mặc cho bà Bảy và dì Ba cằn nhằn, cự nự.

Đặt cái giỏ to xuống đất hào hễn thở, Đinh Đang đảo mắt tìm một hủ kem. Sao tự nhiên cô nghe thèm sinh tố quá. Nhất là sinh tố mãng cầu, chua chua, ngọt ngọt.

--Ăn cướp, bớ người ta ăn cướp.

Chợt sau lưng Đinh Đang có tiếng một cô gái hét thất thanh. Quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một gã to con xách chiếc túi chạy vụt qua.

Không cần suy nghĩ, quên mất giỏ đồ lỉnh kỉnh của mình. Đinh Đang chạy theo sau tên cướp, miệng hét to chẳng thua cô gái bị giật đồ.

Còn Triệu Vỹ nãy giờ vẫn còn ngồi bên chiếc xe ngã chỏng queo vì cái giò đau. Để tránh bị bực mình, anh thả hồn bay bổng theo khói thuốc xì gà. Chợt nghe tiếng Đinh Đang hét thất thanh, anh quay đầu lại, thấy cô bé và tên cướp chạy về phía mình, anh khẽ nhếch môi thành một nụ cười. Thả một hơi khói dài, anh nheo mắt làm kẻ bàng quan, dửng dưng nhìn Đinh Đang vất vả đuổi theo tên cướp.

Tên cướp đã chạy đến gần Triệu Vỹ lắm rồi. Nếu muốn, anh có thể đứng lên, đưa tay ra dễ dàng tóm cổ hắn như tóm một con mèo. Hoặc giả làm biếng hơn, anh chỉ cần đưa một cái chân ra chặn ngang đường là hắn mắt đà té lăn quay.

Nhưng anh không làm thế mà còn thu nhỏ người như dọn đường cho tên cướp chạy, lòng hân hoan nghĩ đến vẻ mặt méo xẹo của Đinh Đang. Cho đáng đời! Triệu Vỹ này cũng biết ăn miếng trả miếng lắm bé ạ.

Từ đàng xa, nhận ra Triệu Vỹ, Đinh Đang đã khấp khởi mừng thầm, chắc mẻm tên cướp không còn đường tẩu thoát. Bước chân khẽ lơi, cô tranh thủ một giây ngừng để thở. Cứ ngỡ, ngẩng đầu lên là Triệu Vỹ đã tóm được tên cướp ấy rồi.

Nhưng... thật bất ngờ, trước mắt Đinh Đang chẳng có tên cướp nào, chỉ có mỗi Triệu Vỹ phì phèo điếu thuốc trên môi cười trêu cô.

Tên cướp thoát mất rồi. Đinh Đang nhận thức được điều này khi lia nhanh cặp mắt trên đường. Cơn giận bùng lên, không cần nể nang gì, cô bước tới tát mạnh vào giữa gương mặt đang nở nụ cười ngạo nghễ.

--Bốp!

Bất ngờ nên Triệu Vỹ không tránh kịp, lãnh nguyên cái tát mạnh như trời giáng. Năm ngón tay hằn rõ làm tối tăm mặt mũi. Chưa kịp tỉnh thần đã nghe bên tai mình giọng Đinh Đang chát chúa:

--Khốn nạn! Đồ lòi tròng!...

Điên tiết vì bị tát đau, Triệu Vỹ quên mất cái chân bị trật của mình, vùng đứng dậy vặn ngược bàn tay vừa hỗn láo ra sau. Không nhớ mình đang đứng giữa chợ, anh gầm to như sư tử:

--Con quỷ nhỏ, sao mày dám đánh tao?

--Ai bảo anh có mắt như mù chứ? Ăn cướp chạy sát một bên mà cũng không thấy nữa.

Những người hiếu kỳ đã bắt đầu vây quanh lấy hai người. Không thể hành hung cô bé giữa đám đông. Triệu Vỹ đành phải buông tay. Nhưng để gỡ vốn, anh cười gằn, chọc tức:

--Không phải đui mà vì đây không muốn bắt. Để đó mất đồ chơi. À!

--Ty tiện, tiểu nhân. - Quắc đôi mắt sáng đầy thù hận, rẻ khinh nhìn Triệu Vỹ, Đinh Đang chợt nghĩ ra một kế, bèn la to:

--Bắt lấy hắn, bà con ơi, hắn chính là đồng lõa của tên cướp đó.

--Mày đừng có đặt điều - Thoáng tái mặt vì dòng người vây kín lấy mình, Triệu Vỹ la to.

--Tôi không có đặt điều - Gương mặt tỉnh như không , Đinh Đang nói giòn như bắp nổ - Rõ ràng lúc nãy anh cố tình chặn đường tôi cho tên cướp thoát thân. Không đồng lõa thì là gì chứ?

--Đúng vậy! Đúng vậy đó! --Một bác sửa đồng hồ gần đó gật đầu xác nhận - Tôi cũng thấy như cháu vậy.

--Giữ hắn lại, đưa hắn đến cảnh sát đi - Hai thanh niên lực lưỡng đã bước tới giữ chặt tay Triệu Vỹ trong cái nheo mắt đầy ý nghĩa của Đinh Đang. "Cho đáng đời" - Một lần nữa Triệu Vỹ đọc được điều đó trong nụ cười tinh nghịch của cô bé. Tức sôi gan, anh chỉ muốn chồm theo cho cô bé một tát tay. Nhưng... dòng người đã cuốn anh đi càng lúc càng xa dần. Biết làm sao? Anh chỉ có thể hậm hực, gởi cho cô bé một cái nhìn đầy đe dọa.

Song... Đinh Đang chẳng sợ, cô lại le dài chiếc lưỡi của mình ra, lắc lư như một con rắn nhỏ.

o0o0o0o0o